Muội Muội À, Thời Đại Thay Đổi Rồi! – Chương 3

Đăng lúc 19:10 09/09/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tô Mân Yên rút tay lại, nở nụ cười kiêu ngạo rạng rỡ.
Một cơn gió lớn tức thì đẩy tôi ra khỏi chỗ tối, đứng giữa đài kiểm tra.
Tô Mân Yên vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như trước, nhẹ nhàng búng tay, một ngọn lửa lập tức xuất hiện nhảy nhót trên đầu ngón tay cô ta.
Khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, không khí dường như cũng bị sức nóng làm biến dạng.
“Đệ tử Tô Mân Yên cả gan xin được sư tỷ chỉ giáo.”
“Sư muội ngu dốt, tuy có được thiên linh căn nhưng chưa nắm bắt được trọng điểm, hôm nay hy vọng đại sư tỷ chỉ giáo, ngày sau cũng sẽ trở thành đệ tử đắc lực của sư tôn.”
Không chờ tôi nói, Tô Mân Yên tự đi đến cạnh tôi, nghiến răn thì thầm: “Dựa vào đâu sư tôn đối xử với tỷ khác biệt? Người mà sư tôn quan tâm là ta.”
“Hôm nay ta sẽ cho ngài ấy thấy đại đệ tử mà ngài ấy coi trọng là thứ phế vật gì.”
Tôi nhìn quanh bốn phía, các đệ tử bên dưới dường như đều đang mong chờ một màn kịch hay.
Tôi lại quay đầu nhìn về phía sư tôn mà tôi phải chinh phục, Bạch Trạch hơi ngồi thẳng người lên, dường như tìm thấy được niềm vui nào đó: “Đánh vừa đủ, không được làm người khác bị thương.”
Tôi không nhịn được thầm mắng một tiếng trong lòng, đúng là không nên đặt hy vọng vào kẻ khác.
Tô Mân Yên nở nụ cười xinh đẹp: “Đều nghe theo sư tôn.”
Ngay lập tức ba sợi roi lửa cùng lúc quất về phía tôi, tôi xoay người lăn sang một bên.
Cả người tôi nhếch nhác, sát ý của Tô Mân Yên khi roi lửa đánh tới là thật.
Tôi ngẩng đầu lên, Tô Mân Yên chớp mắt vọt đến trước mặt tôi, nụ cười lúc này của cô ta khiến người ta sởn tóc gáy: “Đại sư tỷ, thật xin lỗi, chỉ cần ngày nào tỷ còn sống, thì ngày đó ta sẽ không thể yên ổn sử dụng linh căn này.”
“Tuy sư tôn đã nói không được làm người khác bị thương, nhưng nếu có chuyện ngoài ý muốn thì mọi người đều có thể thông cảm được.”
Tôi rút thanh kiếm bên hông của nguyên chủ ra, kéo dài khoảng cách, trong lòng lại suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Tô Mân Yên, chẳng lẽ linh căn của Tạ Kiều Kiều và Tô Mân Yên đã đổi cho nhau rồi?
Tô Mân Yên thấy tôi tránh né cũng không vội, miệng niệm một chuỗi thần chú, một vòng lửa bao vây tôi, không còn đường lui nữa.
Ngọn lửa nóng rực như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nhiệt độ càng lúc càng cao, tôi cũng càng cảm thấy tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Hệ thống lúc này vội vàng lên tiếng: “Ký chủ, sao chị không dùng vũ khí?”
Tôi nhất thời ngây ra: “Vũ khí gì?”
“Vũ khí hiện đại, chỉ cần chị tưởng tượng ra hình dáng của những vũ khí đó là có thể sử dụng, không chỉ vũ khí mà bất kỳ vật phẩm hiện đại nào cũng được.”
Tôi nghiến răng, cố gắng để bản thân tỉnh táo: “Sao cô không nói sớm?”
Hệ thống tủi thân lên tiếng: “Chị cũng không có hỏi.”
Tôi lười nói thêm, tiếp theo mới là màn quan trọng.
Tôi vừa tưởng tượng, một bình cứu hỏa lập tức xuất hiện trong tay tôi.
“Không biết có tác dụng không, cứ thử trước đã.”
Nitơ lỏng và bọt tạo màng nước lập tức nuốt chửng ngọn lửa xung quanh, một màn sương trắng cuồn cuộn bốc lên, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ Tô Mân Yên bên ngoài vòng lửa.
Nụ cười của Tô Mân Yên lập tức đông cứng khi thấy ngọn lửa bị dập tắt, nhìn tôi đầy kiêng dè, ánh mắt xung quanh cũng lập tức đổ dồn vào bình cứu hỏa.
“Đó là cái gì?”
“Ngay cả hỏa quyết của sư muội Mân Yên mà cũng dập tắt được?”
“Đó là thần khí gì vậy? Đại sư tỷ lại còn có cả loại thần khí này sao?”
Tô Mân Yên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lần này cô ta ngưng tụ ra một quả cầu lửa ném về phía tôi, ánh lửa bắn ra bốn phía, uy lực trông có vẻ rất lớn.
“Đại sư tỷ quả thật có không ít bảo bối trong tay nhỉ!”
Tôi không đáp lời cô ta, cầm lấy bình cứu hỏa xịt mạnh vào quả cầu lửa đang rơi xuống, quả cầu lửa thậm chí còn chưa kịp chạm đất đã biến mất giữa không trung.
Vẻ mặt Tô Mân Yên trở nên dữ tợn, sau khi thử lại hỏa quyết lần nữa không thành, cô ta cuối cùng cũng từ bỏ, rất nhanh, hai tay cô ta lại kết ấn, miệng niệm một câu thần chú mà tôi không hiểu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.