Thiên Giáng Tiểu Hồ – Chương 3

Đăng lúc 10:42 09/09/2024
108 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11.

Tôi không dám tin tiếng thông báo lần này là thật.

Vội vàng ngồi dậy, mắt dán chặt vào màn hình, mãi đến khi thấy số điện thoại quen thuộc hiện lên.

“Phú Ca!”

Tôi kích động bắt máy, cảm giác như đã lâu rồi chưa vui đến thế.

Nhưng giọng nói của Phú Ca hôm nay khác hẳn, có vẻ trầm lắng và suy tư, không còn vẻ bông đùa như trước.

“Ừ, Tiểu Hồ, hôm nay cậu thế nào.”

“Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt.”

Tôi trả lời nhanh chóng, nhưng mũi lại cảm thấy nghèn nghẹn.

Nói ra thì thật lạ lùng, anh là người duy nhất hỏi tôi hôm nay thế nào.

Phú Ca im lặng một lúc, hỏi tôi: “Cậu đang khóc à?”

“Không mà.”

Tôi vốn không khóc, nhưng vừa nghe anh hỏi, nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay.

“Tiểu Hồ, cậu mở cửa sổ ra đi.”

“Sao vậy?” Tôi vừa hỏi, vừa xuống giường mở cửa sổ.

“Cậu xem, hôm nay mưa to lắm, còn to hơn cả ngày Y Bình đi tìm ba cậu ta đòi tiền.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Tôi bật cười, cảm giác anh thật trẻ con. Nhưng tâm trạng của tôi cũng vì thế mà dịu đi.

“Có thể kể cho tôi nghe không? Vì sao cậu buồn.”

“Không phải buồn.” Tôi hít một hơi sâu: “Là do áp lực quá lớn.”

“Áp lực lớn? Vì sao, bởi vì người đó sao?”

“Một nửa là vì cậu ta, một nửa là vì bản thân. Năm ngoái, khi thua cuộc thi tranh biện, một phần trách nhiệm thuộc về tôi, dù đội không nói gì, nhưng tôi vẫn luôn tự trách.”

“Thua cuộc thi không phải là lỗi của bất cứ ai.”

“Tôi biết, nhưng vẫn không thể tha thứ cho bản thân, khi bị cậu ta chất vấn, đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được gì cả.”

Phú Ca im lặng một lúc rồi nói:

“Cậu sợ cậu ta.”

“Đúng vậy, cậu ta rất giỏi suy luận.”

“Trên đời này có rất nhiều người giỏi suy luận, cậu cũng đâu có bối rối khi đối mặt với mỗi người?”

“Đúng.”

“Vậy nên, cậu không sợ khả năng của cậu ta, mà là sợ chính con người cậu ta.”

Tôi giật mình.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như vậy.

Cho dù không phải trong cuộc thi, khi tình cờ gặp Đoạn Trạch Thừa, tôi cũng vô thức tránh né.

Ánh mắt ngắn ngủi giao nhau, cũng đủ làm tim tôi loạn nhịp.

Nói một cách đơn giản, tôi mắc chứng sợ “trai đẹp.”

“Đúng vậy.” Tôi thừa nhận.

“Cậu sợ cậu ta vì cái gì?”

“Cậu ta rất kiêu ngạo, không dễ gần.”

“Kiêu ngạo à?” Phú Ca có vẻ ngạc nhiên, rồi giọng anh trở lại bình thường: “Khụ, sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Anh ta chẳng bao giờ nhìn thẳng vào người khác, luôn tạo cảm giác như ừ trên cao nhìn xuống.”

Phú Ca khẽ hít một hơi, rồi chậm rãi nói.

“Tiểu Hồ, có lúc, nỗi sợ bắt nguồn từ sự không hiểu biết. Cậu và người đó không thân thiết, đúng không? Cho nên định nghĩa của cậu về cậu ta, cũng có thể không chính xác.”

“Ý anh là sao?”

“Ý tôi là, cậu thử tiếp xúc với cậu ta xem, có khi sẽ phát hiện ra, cậu ta thật ra không đáng sợ như cậu nghĩ đâu.”

“Tôi không dám…”

“Nếu cậu không phá bỏ nỗi sợ này, thì trong cuộc thi tranh biện cậu chắc chắn sẽ không thể thắng được.”

“Thế thì không được rồi!”

Tôi ngồi bật dậy.

Phú Ca nói đúng, có lẽ nỗi sợ của tôi đối với Đoạn Trạch Thừa chỉ là do tôi tưởng tượng.

Biết đâu, cậu ta thật sự vui vẻ, xàm xí giống Phú Ca thì sao.

“Được rồi, tôi sẽ thử.”

“Ừ.”

Giọng Phú Ca có vẻ hài lòng.

Ngay lúc đó, bụng tôi bất chợt réo lên.

“Cậu vẫn chưa ăn tối sao?”

Tôi ngượng ngùng: “Vâng.”

“Mau đi ăn chút gì đi.”

“Thôi, muộn thế này rồi.”

“Gọi đồ ăn ngoài đi.”

“Thôi, coi như giảm cân…”

[Ting, Alipay thông báo có mười vạn được chuyển vào.]

Tôi sững sờ.

“Này! Anh làm gì vậy? Một bữa ăn có cần mười vạn không?”

Phú Ca cười nhẹ nói: “Tôi biết. Đây là cho nhiều bữa ăn, để sau này cậu không phải để bụng đói nữa.”

12.

Ngày thứ hai lên lớp, Lâm Thi Thi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và hỏi: “Yo, Nguyệt Nguyệt, sao mặt mày hồng hào vậy, có phải đang yêu rồi không?”

Tôi ôm điện thoại, mỉm cười lắc đầu.

“Lạ ghê, vài ngày trước còn như bị hút hết dương khí mà…”

“Gần đây ngủ ngon hơn, nên tinh thần cũng tốt hơn.”

Tôi trả lời qua loa.

Rồi gục xuống bàn, cười ngây ngô.

Phú Ca thật sự tốt bụng.

Vui vẻ một lúc, trong lòng lại có chút khó chịu.

Anh đối xử tốt với tiểu Hồ, không phải với tôi.

Tôi cúi đầu, ngẩn người một lúc.

Được rồi, nghĩ nhiều làm gì.

Nhìn qua số dư tài khoản, tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Mười vạn, mười nghìn vạn…

Cảm giác thật thoải mái.

13.

Buổi chiều, lớp tiếng Nga lại bắt đầu.

Còn ba phút nữa là vào lớp thì Đoạn Trạch Thừa bước vào từ cửa sau.

Khi tôi nhìn thấy anh ta, lại nhớ đến lời của Phú Ca: Tiếp xúc với cậu ta một chút, có lẽ cậu ta thật sự không đáng sợ như thế.

Hay là, chào một cái?

Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía anh ta.

Đẹp trai quá, thật thời thượng…

Bỏ đi, không cần làm vậy.

Tôi vội vàng quay lại, giả vờ chăm chú quay bút.

Nhưng anh ta, thế mà lại đi đến cạnh tôi.

“Chào cậu, có thể nhường chút không?”

Giọng nói anh ta ôn hòa lễ phép, không giống như cái kiểu của Đoạn Trạch Thừa mà tôi biết.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đó là lời mà Đoạn Trạch Thừa không coi ai ra gì sẽ nói sao?

Ngơ ngác một lúc, tôi vội vàng co người lại.

“À, cậu có thể.”

Tôi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào anh ta.

“Cảm ơn.”

Khóe miệng anh ta hơi cong lên, rồi chen vào trong, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

Mùi tuyết tùng nhẹ nhàng từ anh truyền đến khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Đầu tôi bỗng chốc nổ tung.

Đây là làm gì vậy!

Sao lại ngồi bên cạnh tôi rồi!

Tôi gần như cứng đờ không dám động, chỉ nghe tiếng anh lấy máy tính ra từ trong cặp, rồi yên lặng gõ chữ.

Một phút trôi qua.

Lâm Thi Thi đến muộn, cầm cặp lao về phía tôi.

Nhìn thấy Đoạn Trạch Thừa ngồi cạnh tôi, cô ấy bỗng ngơ ngác.

“Nguyệt Nguyệt, chỗ cậu giữ cho tớ đâu?”

Tôi cứng đờ quay đầu nhìn Đoạn Trạch Thừa.

Có hai chỗ trống bên cạnh tôi, nhưng Đoạn Trạch Thừa lại ngồi ngay bên cạnh.

Anh nhận ra ánh mắt của chúng tôi.

Nhìn về phía Lâm Thi Thi, anh nhẹ giọng hỏi:

“Cậu muốn vào sao?” rồi đứng dậy nhường lối đi, hoàn toàn không định ngồi vào bên trong.

“À cảm ơn.”

Lâm Thi Thi ngại không dám nói gì, ngượng ngùng đi vào chỗ ngồi và quay đầu hỏi tôi: “Gì thế?”

Mẹ tôi ơi!

Tôi quay đầu lại, im lặng như gà, cảm thấy xấu hổ.

Sau một lúc, tôi tự trách mình vì không dám hành động, rồi lén lút nhìn Đoạn Trạch Thừa.

Anh đang chăm chú nhìn máy tính, không nhận ra tôi đang nhìn anh.

Anh rất đẹp, làn da trắng mịn, trên cằm có một vết mụn màu hồng.

Thì ra anh cũng mọc mụn.

Nhìn chằm chằm vết mụn đó, tôi bỗng nhận ra Đoạn Trạch Thừa cũng chỉ là người bình thường.

Anh cũng cần ăn cơm, đi vệ sinh, có tâm trạng thất thường và cũng sẽ vì thức đêm mà mọc mụn, không hoàn hảo như tôi tưởng.

Đoạn Trạch Thừa nhận ra ra ánh mắt của tôi.

“Sao vậy?” Anh đột ngột hỏi.

Tôi bừng tỉnh.

Lúng túng gãi đầu: “Không… cậu đang xem gì vậy?”

Anh dừng lại một chút, rồi quay màn hình máy tính về phía tôi: “Tài liệu học tập tiếng Nga, cậu muốn xem không?”

“Không cần đâu.”

Tôi liên tục lắc đầu.

“Ừ.” Đoạn Trạch Thừa quay máy tính lại, đột nhiên hỏi: “Cậu tên là Giang Tẩm Nguyệt phải không?”

“Hả?”

“Thật ra tôi có nhớ cậu. Năm ngoái chúng ta đã thi đấu với nhau, cậu thật sự rất giỏi.”

Tôi ngạc nhiên.

Càng bất ngờ hơn khi anh chủ động bắt chuyện với người khác.

Hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh nhạt, kiêu căng mà tôi đã tuởng tượng.

Xem ra thật sự như lời Phú Ca nói.

Hiểu biết của tôi về Đoạn Trạch Thừa quá ít, tôi đã hiểu lầm anh quá nhiều.

“Cậu cũng rất giỏi.” Tôi đáp lại anh.

14.

Buổi tối, tôi nằm trên giường viết báo cáo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.

Mãi đến khi âm thanh quen thuộc của Alipay vang lên, số điện thoại đó xuất hiện trên màn hình.

“Phú Ca!”

“Ừ, Tiểu Hồ, hôm nay thế nào?”

“Tốt, cực kỳ tốt!”

“Nghe vui nhỉ, có chuyện gì sao?”

“À, tôi làm theo lời anh nói rồi, hôm nay chủ động nói chuyện với Đoạn Trạch Thừa.”

Phú Ca im lặng một lúc.

“Thật sao? Cảm giác thế nào?”

“Tôi thấy… thật ra cậu ta không đáng sợ như tôi nghĩ. ”

“Sao lại vậy?”

“Lúc trước tôi nghĩ cậu ta quá hoàn hảo, không có khuyết điểm gì cả, cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn. Nhưng hôm nay, khi nói chuyện, tôi nhận ra rằng cậu ta cũng chỉ là một người bình thường!”

Phú Ca bật cười.

“Đúng rồi, ai cũng chỉ là người bình thường thôi. Vậy cậu đã có tự tin cho cuộc thi tranh biện chưa?”

“Rồi!” Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích, chân thành nói: “Cảm ơn anh nhiều, Phú Ca.”

Giọng anh nhẹ nhàng: “Không cần cảm ơn đâu, tiểu Hồ vui vẻ, tôi cũng vui.”

Lòng tôi ấm áp lên.

Phú Ca tốt quá.

Nhưng rồi, nụ cười của tôi dần nhạt đi.

Tiểu Hồ vui vẻ, anh cũng vui.

Nhưng mà… tôi phải là tiểu Hồ.

“Sao tự nhiên im lặng vậy?” Phú Ca hỏi.

Tôi vội vàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ mơ hồ đó.

“À, vừa nhìn thấy một con mèo.”

“Thật sao? Trông như thế nào?”

“… Màu đen. Được rồi Phú Ca, gần đây toàn tôi nói chuyện thôi, anh trả tiền là để tôi nghe anh kể chuyện mà.”

“Không sao đâu, tôi thích nghe cậu nói chuyện.”

“Đừng nói thế, tôi nhận tiền rồi mà, cứ như đang biến anh thành cái cây để trút bầu tâm sự vậy…”

[Ting, Alipay thông báo nhận được mười vạn.]

“Tiểu Hồ, thêm mười vạn nữa để cậu nói tiếp, tôi thích nghe mà.”

15.

Hình như tôi hơi thích Phú Ca rồi.

Tôi cũng không rõ, là do tôi bị sự hào phóng của anh làm cho lay động. Hay thật sự là bị con người anh thu hút.

Có lẽ là vì tiền.

Làm sao tôi có thể thích con người anh được chứ?

Dù sao, đến cả gương mặt anh trông thế nào tôi còn chưa biết mà.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.