Xuống Tóc Làm Ni Cô – Chương 7

Đăng lúc 11:31 07/09/2024
12 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

23

Trở về nhà.

Ta nhanh chóng giấu hết tiền.

Ta vốn đang thương xuân bi thu, cảm khái vận mệnh đối với ta không tốt, không thể cho ta một đoạn tình cảm lâu dài.

Nhưng nhìn ngôi nhà của ta càng lúc càng lớn, còn có càng ngày càng nhiều tiền bạc.

Ta lại biết ơn cuộc sống.

Ít nhất, mỗi một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời ta, đều cho ta thứ ta muốn.

Ai có thể nói, ta bị người kia phụ lòng?

Chỉ cần còn sống, có thể gặp được chuyện tốt.

Cho nên, ta lại nâng tinh thần nghênh đón cuộc sống mới.

Nhưng Lưu phu nhân lại dẫn người đến cửa hàng của ta.

Lần này không cần bà ta mở miệng, ta huýt sáo một tiếng, hai mươi người to con đứng ra chặn người.

Con trai bà ấy cho ta nhiều tiền như vậy, ta đương nhiên phải thuê rất nhiều người để bảo vệ an toàn của mình.

24

Vốn tưởng rằng Lưu phu nhân đến bới móc.

Không nghĩ tới bà ta lập tức quỳ gối trước mặt ta, cầu xin: “Điêu cô nương, lần trước là ta không đúng, cầu ngươi, để cho nhi tử ta trở về đi. Ta làm mẹ, thật sự không muốn con mình đi làm hòa thượng.”

Ta nghĩ về con trai ta.

Thằng bé chính là cục cưng của ta.

Nếu tương lai, thằng bé vì một nữ nhân mà làm hòa thượng, ta sẽ tự tát mình một cái vì không dạy tốt, sau đó sẽ tát chết nó.

Thật không có tiền đồ.

Nhưng Lưu Văn Kiệt vì ta mà đi xuất gia.

Ta cảm thấy y là một người đàn ông tốt, thật sự yêu ta.

Là chuyện nên làm.

Tôi im lặng.

Bà già này, lần trước đập cửa hàng của ta, còn buông lời tàn nhẫn.

Thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện như vậy sao?

Ma ma phía sau bà ta tiến lên, đưa cho ta mấy tờ ngân phiếu, nói: “Điêu cô nương, đây là bồi thường lần trước.”

Ta nhìn, khinh thường nở nụ cười: “Chút tiền ấy, ta còn không để vào mắt. Ngoại trừ bà bồi thường cho ta một vạn lượng thì may ra.”

25

Lưu phu nhân cắn răng đưa ra.

Ta thở dài: “Vạn nhất y không nghe lời ta, vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại y đã chẳng còn hy vọng nào.”

Lưu phu nhân cắn răng nói: “Nếu nhi tử khăng khăng muốn cưới ngươi, chúng ta cũng mặc kệ. Bất quá, ngươi phải bỏ qua cuộc sống này. Ở Lưu gia giúp chồng dạy con cho ta.”

Ta âm thầm trợn trắng mắt.

Ta đi đến chùa.

Lưu Văn Kiệt còn đang tu hành.

Nhìn thấy ta, đôi mắt y sáng lên và mờ dần.

Ta cũng nhìn y.

Trông y thật sự rất đẹp trai.

Vừa nhìn, liền biết là tiểu thiếu gia được người nhà bảo vệ rất tốt, chưa từng chịu khổ gì.

Giọng y khàn khàn: “Tiểu Thiền, nàng đến thăm ta?”

Ta lắc đầu thở dài: “Văn Kiệt, huynh tội gì phải như vậy?”

Y cực kỳ bi thương: “Trong lòng ta khó chịu, vừa nghĩ tới tương lai không thể cùng một chỗ với nàng, cưới người ta không yêu, trong lòng rất khổ sở, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, chỉ muốn chết.”

Ta khích lệ nói: “Vậy huynh không thể rời khỏi gia tộc, đến ở cùng với ta sao?”

Y nhìn ta: “Đó là bất hiếu.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.