Chương 11

Đăng lúc 16:26 11/09/2024
2.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tiêu Đình Hoài thường ngồi thẫn thờ một góc, như đang nhớ về ai đó.

 

Anh ta lén lút đến thăm mộ tôi, trước bia mộ liền dốc lòng tâm sự.

 

“Văn Cảnh, em nhất định sẽ tha thứ cho anh, đúng không?”

 

“Văn Cảnh, em thấy anh thế này sẽ đau lòng phải không, em yêu anh nhiều như thế mà, là anh đã để mất em…”

 

“Trương Văn Cảnh, Văn Cảnh, Văn Cảnh…”

 

Cậu ta cứ gọi mãi đến khi đầu tôi đau nhức.

 

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn ong ong.

 

Suýt chút nữa ảnh hưởng đến kỳ thi thử lần hai của tôi.

 

May thay, kết quả cuối cùng, tôi vẫn đứng nhất.

 

Khi tôi quay người lại, liền thấy Khâu Gia đứng đằng sau lưng.

 

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta chưa kịp thu lại, dữ tợn y như kiếp trước trên sân thượng.

 

Nhà trường sẽ dựa trên ba lần thi thử để chọn ra người được bảo lưu kết quả.

 

Hai lần trước, cô ta đều thua tôi.

 

Ở kiếp trước, lần thứ ba, cô ta cũng sẽ thua tôi.

 

Nhưng về sau, vì Tiêu Đình Hoài, tôi đã chủ động từ bỏ.

 

Anh ta đã từng ôm chặt lấy tôi và nói: “Văn Cảnh, Văn Cảnh, anh không nỡ rời xa em, anh không thể đỗ được Bắc Thành, anh không muốn em rời đi!”

 

Lúc đó tôi im lặng không nói gì.

 

“Chẳng phải em nói là em thích anh hả? Chẳng phải em nói anh có ơn với em sao?” Anh ta như nắm được điều gì đó: “Dù anh không nhớ rõ đó là chuyện gì, nhưng điều đó thực sự đã xảy ra, ân nghĩa một giọt nước cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối, em đừng đi Bắc Thành nữa được không, hãy coi như để đền đáp anh!”

 

Nghe vậy, tôi không khỏi mở to mắt, đầu óc rối bời.

 

Tôi không phải người quên ơn bội nghĩa.

 

Ân nghĩa và lý tưởng.

 

Tình yêu và tương lai.

 

Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi đã đưa ra lựa chọn.

 

Cũng được thôi, Đại học Nam Thành cũng rất tốt, ở lại Nam Thành cũng gần bà hơn…

 

Dĩ nhiên, tôi vẫn nhớ rõ món nợ ân tình ấy, nhưng được sống lại một lần, trong lòng tôi đã có nghi ngờ.

 

Có thực anh ta là người đã giúp bà cháu tôi không?

 

Chàng trai gầy gò, thư sinh ấy thực sự là anh ta sao?

 

Chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ thi thử lần ba.

 

Hiện tại không còn Tiêu Đình Hoài cản trở tôi, tôi muốn xem Khâu Gia sẽ làm gì.

 

Tuy nhiên, cho đến khi thi xong cũng không có chuyện gì xảy ra.

 

Ánh nắng nhẹ nhàng, như tuổi trẻ của một thiếu niên, bình dị mà tươi đẹp.

 

Nhưng có lẽ đây là một sự tĩnh lặng lạ thường trước cơn bão.

 

Quả nhiên, vào ngày công bố kết quả, Trần Sương nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 

Khâu Gia, đứng nhất.

 

Và gần như đạt điểm tuyệt đối.

 

Chẳng lẽ cô ta cũng đã sống lại?

 

Không, không phải.

 

Tối qua, hệ thống giám sát của phòng giáo vụ đột ngột bị hỏng.

 

Trước khi hỏng, camera đã ghi lại một bóng người mờ nhạt.

 

Nhìn dáng vẻ, khả năng lớn đó là một người đàn ông.

 

Tin tức về việc có người ăn cắp đề thi lan truyền nhanh chóng.

 

Trên hành lang, khi tôi và Khâu Gia chạm mặt, Trần Sương vội nháy mắt ra hiệu với tôi.

 

Cô ấy thì thầm đầy tò mò: “Người nào chiếm lợi thì ai cũng biết…”

 

Ba lần tính điểm trung bình, Khâu Gia cao hơn tôi, Trần Sương bất bình thay tôi.

 

Cô ấy tưởng mình nói nhỏ, nhưng thực tế Khâu Gia đã trừng mắt nhìn qua.

 

Tôi ngắt lời Trần Sương: “Không có chứng cứ, đừng nói lung tung.”

 

Nhưng mọi hành động đều để lại dấu vết.

 

Nhà trường tìm đến bảo vệ trực đêm hôm đó, nhưng không ngờ người ấy đã lặng lẽ rời đi, trong căn phòng trọ không còn ai, hàng xóm nói anh ta đã về quê.

 

Bảng thành tích top 100 được dán ở bảng thông báo tạm thời bị gỡ xuống.

 

Khung cảnh càng lúc càng giống cơn bão sắp ập đến.

Chính lúc này, Tiêu Đình Hoài – người đã im hơi lặng tiếng một thời gian – lại tìm đến tôi.

 

Anh ta dường như đã thay đổi.

 

Không còn dáng vẻ ngạo mạn và tự mãn như trước kia.

 

Anh ta cố gắng đến gần tôi, nhưng tôi nhanh chóng lùi lại phía sau.

 

Vẻ mặt anh ta đầy áy náy: “Văn Cảnh, anh xin lỗi em. Anh bị Khâu Gia ép buộc, cô ta muốn đứng vị trí thứ nhất kỳ thi này rất quan trọng.”

 

 

 

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.