Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 14

Đăng lúc 15:51 08/09/2024
176 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi nhìn sườn mặt anh, không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
“Chu Kính Sơn, anh thật sự muốn yêu đương với em sao?”
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ anh, tôi không chút do dự xoa hai tay rồi nhào lên.
Anh biết rõ quá khứ của tôi như lòng bàn tay, có qua có lại, tôi chỉ lột sạch quần áo của anh thôi, không có vấn đề gì chứ?
Chu Kính Sơn không phòng bị, chẳng mấy chốc đã để lộ ngực trần, nhíu mày nhìn tôi ngồi trên bụng anh: “Em muốn làm gì?”
“Chưa từng cảm nhận cái gì gọi là chuyện gió trăng đúng không? Anh đã là bạn trai của em, vậy ngủ với em chắc không phải là chuyện khó khăn gì chứ?”
Tôi ra vẻ đáng thương kéo quần lót của anh: “Em không có nhịp tim, không có hơi thở, cũng không thể ăn uống, có thể chết bất cứ lúc nào.”
“Ồ, không đúng, bây giờ em đã chết rồi.”
“Ý em là, có thể lần sau em chết sẽ không tỉnh lại được nữa, anh hiểu không?”
Ánh mắt tôi ngày càng mờ đi, ngước nhìn Chu Kính Sơn, nhìn mười phút, tôi không buông tay, anh cũng không buông tay.
Tôi nổi cáu: “Có phải anh không được hay không!”
Tôi nhớ ra anh sống mấy trăm năm cũng chưa từng cưới vợ, nói không chừng đúng thật là không được.
Ý thức được điểm này, tôi thở dài, sớm biết vậy thì nên mang nhân sâm mọc trong mộ đi để bồi bổ cơ thể cho anh.
Tôi lại định nhìn xuống, nhưng anh thả tay ra rồi kéo tôi về phía anh, tôi và anh ta dính chặt vào nhau.
Anh giữ đầu tôi, ấn lên ngực mình, tôi tham lam hít một hơi mùi hương của đàn ông, còn không nhịn được mà thè lưỡi liếm một cái.
Sau đó, anh trói tôi lại…
Lúc tôi cảm nhận được cơ thể anh nóng lên, thì bắt đầu liên tục liếm anh như một chú chó.
“Em cắn thuốc à?”
“Sao có thể, em đã là người chết, nước không thể uống cơm không thể ăn…”
Tôi bỗng nhớ tới nụ cười quyến luyến của Tương Lý Vãn khi rời đi, còn có mùi hương thoang thoảng phảng phất qua cánh mũi tôi.
Là Thất Hồn Hương.
Loại mị hương chỉ có tác dụng với người chết như tôi.
“Em khó chịu quá…”
“Không sao, không chết được.”
Tôi: Tuyệt.
Nhưng điều đó có quan trọng không? Hoàn toàn không quan trọng!
Vành mắt tôi đỏ hoe, gào lên với Chu Kính Sơn: “Chu Kính Sơn, anh mau thả em ra!”
“Hôm nay bà đây phải…”
Giây tiếp theo, bờ môi mềm mại đặt lên môi tôi.
Là nụ hôn của anh.
Càng hôn càng mãnh liệt.
Tôi vô thức đáp lại anh, tay bị trói không rút ra được, suýt nữa đã làm tôi bật khóc.
Ai mà biết, Chu Kính Sơn nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, ánh mắt càng thêm u ám.
Anh ngừng cắn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói cũng trở nên khàn đi rất nhiều.
“Không hối hận?”
Tôi nhìn khuôn mặt anh, thầm nghĩ, chậm một giây em sợ người hối hận là anh đấy.
Thế là tôi cố gắng ngẩng đầu lên, hôn lại lên môi anh.
*
Gặp lại Tương Lý Vãn, là khi cô ấy đi cùng Tương Lý Vân Phong đến cảm ơn Chu Kính Sơn.
Cô gái trước đó còn mang dáng vẻ phụ nữ mạnh mẽ, đứng bên cạnh anh trai lập tức khôi phục hình tượng cô gái nhỏ.
Chu Kính Sơn và Tương Lý Vân Phong nói chuyện trong phòng.
Còn tôi và Tương Lý Vãn thì ở bên ngoài xem bộ phim mới ra mắt, thật trùng hợp, còn là do người quen cũ Giang Ngọc Bạch đóng.
“Không ngờ tên nhóc này nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng diễn xuất lại khá ra trò.”
Cốt truyện tiến đến một cao trào nhỏ, ngay cả Tương Lý Vãn cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Xem ra, anh ấy chọn con đường diễn xuất cũng là rất sáng suốt.”
Vừa dứt lời, Giang Ngọc Bạch cũng bước vào.
Nghe thấy chúng tôi bàn luận, nó tiến lại gần hỏi: “Đang xem tác phẩm của tôi à, có phải bị vẻ đẹp trai của ta đây mê hoặc rồi không?”
Tôi lười để ý đến nó, Tương Lý Vãn cũng không vui nhìn nó: “Không phải anh đã đi rồi sao, sao lại về Nam Khang rồi?”
“Liên quan gì đến cô, tôi đến tìm bà cô của tôi chơi.”
Cái lý do vụng về này tôi cũng lười vạch trần, vừa định nói thì điện thoại của Tương Lý Vãn vang lên.
Cô ấy nghe điện thoại xong, nói với chúng tôi một câu: “Đỗ Hi Trạch đang đợi tôi ở dưới, tôi ra ngoài một chút.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.